XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nghe nói chú yêu LOLI


Phan_22

Mộc Mộc vội vàng quay về phòng, đóng chặt cửa, cho dù hiện trường bên ngoài đặc sắc đến mấy cũng không dám nhìn lén một lần nữa.

Đợi ít nhất nửa giờ sau, tiếng động bên ngoài mới trở nên yên tĩnh lại, Mộc Mộc không khỏi cảm khái Đỗ Khang quả nhiên là quân nhân, thể lực thật khủng khiếp.

Liên tiếp gặp phải kích thích, tinh thần Mộc Mộc bắt đầu xuống dốc. Nhưng nghĩ đến lời khuyên của An Lương, Mộc Mộc quyết định đi tìm Trầm Ngang nói chuyện.

Lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho Trầm Ngang thì một dãy số lạ bỗng gọi cho cô.

Mộc Mộc nhận điện, bên kia truyền đến giọng ồm ồm của một người đàn ông: “Trầm Ngang và Mạc Quyên đang ở khách sạn Hoa Hồng ôn lại mối tình đầu, bây giờ cô đi vẫn còn kịp.”

Nói xong liền tắt máy, mặc cho Mộc Mộc gọi lại nhiều lần đều không bắt máy.

Câu nói này chẳng khác nào móng mèo, không ngừng cào nát trái tim cô. Cuối cùng cô thật sự nhịn không được, cầm lấy túi xách đi đến khách sạn Hoa Hồng.

Khách sạn Hoa Hồng là khách sạn năm nổi tiếng nhất của thành phố này, với ý tưởng muốn tạo cảm giác không gian lãng mạn nồng nàn cho các cặp yêu nhau, do đó đa số là những cặp tình lữ đều đến nơi này ăn cơm.

Mộc Mộc chạy vào nhà hàng liền thấy, quả nhiên ở một vị trí cạnh cửa sổ, có một đôi nam nữ.

Nam anh tuấn phong độ, nữ xinh đẹp dịu dàng.

Nam đúng là Trầm Ngang.

Mà nữ, chắc chắn là Mạc Quyên.

Chương 58

Mộc Mộc ngơ ngác đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn bọn họ. Nháy mắt đó, đầu óc cô bỗng ngưng hoạt động. Không thể suy nghĩ, toàn bộ trống rỗng.

Đây là lần đầu tiên cô gặp Mạc Quyên.

Trước đây khi nghe bạn bè Trầm Ngang nhắc đến Mạc Quyên, trong đầu cô hiện ra một người con gái xinh đẹp nhưng nông cạn. Nhưng hôm nay gặp được mới phát hiện rằng cô đã đánh giá Mạc Quyên quá thấp rồi.

Mặc Quyên không những đẹp, mà còn duyên dáng quyến rũ. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt sắc sảo, cả người tỏa ra khí chất hấp dẫn.

Năm tháng không thể lưu lại nếp nhăn và sự lão hóa trên gương mặt kia.

Nếu cô là đàn ông, chắc chắn cô cũng sẽ không có cách nào không yêu người phụ nữ này.

Mộc Mộc tự thấy, cô đã thất bại thê thảm.

Trầm Ngang và Quyên ngồi ở đó, cho dù không nói gì, nhưng người khác nhìn vào cũng thấy đây là một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng.

Xứng đôi đến cực hạn.

Hóa ra, đây mới chân chính gọi là trời sinh một đôi.

Bọn họ nhìn nhau, nói nhỏ. Bỗng nhiên Mạc Quyên vươn tay, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc Trầm Ngang, tựa như vuốt ve yêu chiều.

Động tác này tựa như vô số con mối, nhanh chóng gặm nhắm toàn bộ sự tự tin của Mộc Mộc, khiến lý trí của cô cũng sụp đổ theo.

Cô không thể kiềm chế, vội bước đến, đứng trước mặt hai người.

Đây là một nước cờ sai, nhưng cô đã đi rồi.

Cô biết, đáng lẽ cô nên lưu lại một chút lòng tự trọng cuối cùng, ít nhất cũng phải giả v ngẩng cao đầu mà rời khỏi đây, nhưng lý trí đã bị tình cảm đánh đ��� hoàn toàn.

Cô chính là người như vậy, đã yêu là yêu hết lòng, không hề giữ lại gì.

Ba người gặp nhau luôn xấu hổ, khi Mộc Mộc từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt hai người, trong đôi mắt Trầm Ngang lần đầu tiên xuất hiện sự lúng túng.

“Mộc Mộc?”

“Cả đêm qua tôi không về, kết quả anh không lo lắng một chút nào, ngược lại còn tiếp tục gặp gỡ cô ấy?” Máu trong người Mộc Mộc như hóa thành xăng, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào: “Trầm Ngang, anh đối xử với tôi như vậy ư?”

Trầm Ngang khôi phục thần trí, đứng dậy giữ tay Mộc Mộc, hạ giọng nói: “Mộc Mộc, em về trước đi.”

Khi một người đơn thuần gặp phải vấn đề trong tình yêu, luôn kích động chẳng hề để ý đến hậu quả.

Tình trạng của Mộc Mộc hiện nay chính là như thế, giờ phút này cô đã đánh mất lý trí, căn bản không nghe bất kỳ lời khuyên nào, dùng sức giãy khỏi tay Trầm Ngang, lớn tiếng nói: “Tại sao tôi phải về, làm ra chuyện đáng xấu hổ này cũng không phải là tôi, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải tránh đi chứ!”

“Mộc Mộc, anh nói lần cuối, đừng làm loạn ở đây nữa, về nhà ngay cho anh!” Trầm Ngang lạnh lùng quát.

Mộc Mộc bị quát cả người run lên, cô ngẩng đầu, nhìn sang Trầm Ngang.

Nhưng trong đôi mắt anh chỉ là một màu đen, lạnh lẽo không độ ấm.

Cô lại quay đầu nhìn sang Mạc Quyên, thấy cô ấy cầm cốc cà phê trên tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xinh đẹp cao ngạo, tựa như mọi chuyện đều không liên quan tới mình.

Hóa ra trong thế giới này, không chịu nổi cũng chỉ có một mình cô.

Đột nhiên toàn bộ sức lực của Mộc Mộc biến mất, cô cúi đầu, lộ ra nụ cười khổ chỉ mình mới thấy. Sau đó ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi xin lỗi, đã quấy rầy rồi.”

Nói xong cô xoay người bước ra khỏi n

Cô đang chạy trốn.

Ra khỏi khách sạn Hoa Hồng, cô lên một chiếc taxi.

Lái xe hỏi: “Cô gái, cô muốn đi đâu?”

Cô không biết trả lời sao cả.

Đúng vậy, cô có thể đi đâu?

Về nhà ư? Ba mẹ cô nhất định sẽ lo lắng.

Đến chỗ trọ An Lương ư? E là Đỗ Khang đang ở đó.

Trời đất bao la, nhưng Mộc Mộc lại thấy không có chỗ nào để về.

Cô tìm trong danh bạ, cho đến khi thấy một cái tên — Lục Ngộ.

Cô biết cô không nên gọi điện thoại cho anh, nhưng cô không thể khống chế. Tiếng nhạc chờ vang lên một giây liền có người nhận, Mộc Mộc nghe thấy giọng nói ấm áp đã từng khắc sâu vào lòng cô: “Mộc Mộc? Xảy ra chuyện gì thế?”

Sau đó, cô liền ôm điện thoại khóc thảm thiết.

Trẻ con khóc sẽ có kẹo ăn, ngay cả tài xế taxi cũng bị hoảng sợ, miễn toàn bộ phí đi xe cho Mộc Mộc.

Người bị dọa còn có Lục Ngộ, bất kể anh hỏi thế nào, Mộc Mộc cũng không mở miệng nói, chỉ khóc nức nở.

Cuối cùng Lục Ngộ đề nghị: “Mộc Mộc, hay là em sang Anh giải sầu đi?”

Thất tình ra nước ngoài sẽ tiếp xúc nhiều điều mới mẻ quả thực có thể dời đi lực chú ý, giảm bớt nỗi buồn, nhưng Mộc Mộc hơi sợ ở chung với Lục Ngộ sẽ gây ra sự hiểu lầm.

Lục Ngộ dường như nhìn thấu tâm tư của cô, an ủi: “Em đừng suy nghĩ nhiều, anh đã thoát ra rồi, bây giờ anh đang theo đuổi một cô gái, em có thể ở cùng với cô ấy, tiện thể giúp anh tìm hiểu thêm.”

Vì tất cả mọi lo lắng đã không còn nữa, Mộc Mộc quyết định đi luôn.

Chiều hôm đó, Mộc Mộc bay sang Anh.

Chuyến bay kéo dài hơn mười giờ, có lẽ quá mức đ, cho nên trong quá trình bay Mộc Mộc luôn lâm vào trạng thái mê man.

Khi cô rời đi mới phát hiện mọi thứ của mình đều là của Trầm Ngang mua, điện thoại, quần áo, túi xách….. Anh đã lẵng lẽ xâm nhập cuộc sống của cô, đóng quân trong trái tim cô.

Mộc Mộc để lại toàn bộ, chỉ mang vài bộ quần áo trước kia của mình.

Trầm Ngang thực sự vì bạn gái cũ mà quát cô, có thể thấy rằng ngày thường anh tuy cưng chiều cô, nhưng khi gặp người trong lòng, Lâm Mộc Mộc cô chẳng là cái gì cả.

Liên lạc với bạn gái cũ không quan trọng, trong lòng vẫn còn bạn gái cũ cũng không quan trọng, nhưng vì bạn gái cũ mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với bạn gái hiện tại, vậy thì đã nghiêm trọng rồi.

Loại chuyện này Mộc Mộc không thể dễ dàng tha thứ, nếu có thể, cô muốn quên Trầm Ngang.

Nhưng Trầm Ngang đã là cây đại thụ bén rễ sâu vào trong mạch máu cô, tuy rằng đau nhức khó chịu, nhưng cô không dám nhổ ra. Bởi vì một khi nhổ ra, cô sẽ mất máu mà chết.

Cô đã quen có anh tồn tại trong cuộc sống của mình, giống như oxy, không có sẽ bị ngạt thở. Nghĩ đến sau này trong cuộc sống của cô sẽ không còn anh nữa, trái tim của cô đau đớn tựa như bị mất đi hơn một nửa.

Mộc Mộc đau lòng đến mức trong lúc ngủ cũng khóc.

Máy bay hạ cánh, ra khỏi sân bay, nhìn dòng người mắt xanh tóc vàng, tiếng nói xa lạ, Mộc Mộc không rõ cảm giác của mình ra sao nữa.

Rõ ràng cô cảm thấy một giây trước cô còn đang ngồi trong phòng bếp, nhìn Trầm Ngang vừa nấu ăn vừa kể chuyện cho cô nghe, nhưng giây tiếp theo cô đã đi đến một đất nước xa xôi.

Nghĩ đến đây, Mộc Mộc lại hoảng hốt sắp rơi nước mắt.

May thay lúc cô đau đớn nhất bỗng phía sau truyền đến giọng nói Lục Ngộ: “Mộc Mộc.”

Mộc Mộc lau nước mắt quay đầu, thấy Lục Ngộ và một cô gái khác.

Cô gái kia có đôi mắt một mí, khi cười đôi mắt sẽ cong như mặt trăng lưỡi liềm, còn có hai má núm đồng tiền nho nhỏ, đặc biệt

Cô gái này cực kỳ có duyên, Mộc Mộc vừa gặp đã thích cô ấy.

Sau khi Lục Ngộ giới thiệu xong, Mộc Mộc mới biết cô gái này tên là Nghiêm Ny, là một du học sinh Trung Quốc.

Chương 59

Cuộc gặp gỡ này có thể nói là rất vui, cả Nghiêm Ny và Mộc Mộc đều có ấn tượng tốt về nhau, giống như đã thân quen từ trước rồi vậy.

Có thực mới vực được đạo, chạm dừng chân đầu tiên mà hai người dẫn cô đi đó chính là ăn tối.

Bọn họ ăn món ‘khoai tây cá giòn’, cũng chính là món ‘Fish and chips’, một món ăn take-out truyền thống của nước Anh từng có trong sách giáo khoa tiếng Anh mà ngày xưa cô được học.

Đồ ăn được dọn lên, cá tuyết nướng với khoai tây chiên vàng rực rỡ, hương thơm nhanh chóng lan tỏa ra bầu không khí xung quanh. Chỉ có điều Mộc Mộc tự thấy cô là người quê mùa, bởi vì cô không thưởng thức nổi sự phối hợp này.

“Trước kia nhìn món này trong sách tiếng Anh mình đã rất muốn ăn thử, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy sao lại không có cảm giác thế này.” Mộc Mộc thở dài.

“Thật ra món này nhìn bên ngoài thì thấy sao sao ấy, nhưng mùi vị bên trong rất ngon.” Nghiêm Ny cầm miếng khoai tây chiên chấm vào tương ớt, cắn một miếng, cười nói.

“Tình cảm cũng vậy, có đôi khi người bên ngoài nhìn vào thì thấy không hợp, nhưng hợp hay không hợp, chỉ có người bên trong mới có thể biết.” Lục Ngộ tổng kết.

Nghe vậy, Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn trời cao.

Bầu trời London luôn chứa một loại cảm xúc hoài cổ u ám, làm nổi bật nền kiến trúc cổ điển thành phố, khiến người ta cầm lòng không được mà nhớ

Cô từng nghĩ cô và Trầm Ngang cũng như ‘fish and chips’, người ngoài nhìn bọn họ cách nhau mười lăm tuổi, không hợp, nhưng hai người kết hợp với nhau, tuyệt đối là mỹ vị.

Nhưng trên thực tế…… Không hợp chính là không hợp.

Cũng như bài thơ cổ viết “Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già, chàng hận ta sinh muộn, ta hận chàng sinh sớm”, cô vĩnh viễn bỏ lỡ thời kỳ hồn nhiên, ngây thơ và đầy đam mê của Trầm Ngang, mà nay điều lớn nhất anh có thể cho cô là sự cưng chiều.

Cô vĩnh viễn không thể thành người khắc cốt ghi tâm trong lòng anh.

Quan trọng hơn là, khi đối mặt giữa cô và người khắc cốt ghi tâm, anh lựa chọn người sau.

Chứ không phải cô.

Nghĩ thế, đôi mắt lại đỏ, Mộc Mộc từ quả cà chua lập tức biến thành thỏ con yếu đuối.

“Món này thật sự khó ăn như vậy sao?” Nghiêm Ny bị Mộc Mộc dọa sợ.

Lục Ngộ biết rõ mọi chuyện nhưng phải giả vờ như không biết, nói: “Vậy chúng ta về nhà nấu ăn đi?.”

Nghiêm Ny giơ tay tán thành: “Như vậy đi, em đi mua bột mì, thịt heo, rau cần, nấm hương, chúng ta về nhà làm bánh bao nhé.”

Mấy ngày trước, Trầm Ngang ở nhà có làm bánh bao cho cô, còn đích thân bón cho cô ăn.

Ai ngờ mới qua vài ngày ngắn ngủn, từ tình cảm sâu đậm lại trở thành la mắng tàn nhẫn, nghĩ đến lại khiến Mộc Mộc càng khổ sở.

Kết quả, đôi mắt Mộc Mộc càng đỏ hơn.

Vì để Mộc Mộc không bị hóa thành ma nước mắt, Nghiêm Ny và Lục Ngộ vội vàng chấm dứt đề tài ẩm thực này, trực tiếp kéo cô về nhà trọ của Nghiêm Ny nghỉ ngơi.

Có lẽ vì hôm nay ngồi trên máy bay quá mệt mỏi, Mộc Mộc tắm rửa xong liền nằm lên giường, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Đang chuẩn bị đi gặp Chu Công, bỗng Nghiêm Ny nằm bên cạnh cô do dự mở miệng hỏi: “Lâm, cậu chính là mối tình đầu của không?.”

Mộc Mộc đang mê man, bởi vì câu này tỉnh lại ngay lập tức.

Nếu thành thật trả lời là đúng vậy, thì e chừng Nghiêm Ny sẽ thấy Lục Ngộ đối với quan hệ nam nữ không rõ ràng mà từ chối anh theo đuổi.

Còn nếu nói dối là không phải, vậy thì cô thật có lỗi với Nghiêm Ny, người đã nhường cho cô nửa cái giường để ngủ.

May thay Nghiêm Ny vốn không đợi câu trả lời cô: “Cậu phủ nhận cũng vô dụng, mình từng thấy trong sách của anh ấy có ghi tên của cậu.”

“Nhưng điều này cũng không nói lên gì cả mà.” Mộc Mộc cảm thấy kỳ lạ, chỉ viết tên mà thôi, tại sao Nghiêm Ny lại nhận định cô chính là mối tình đầu của Lục Ngộ được?

“Nhưng trên trang sách đó toàn là tên của cậu, Lâm Mộc Mộc.” Nghiêm Ny giải thích.

Mộc Mộc ngây người, không nói nên lời, bỗng nghe Nghiêm Ny nói tiếp: “Trên trang sách đó dày dặc tên của cậu, không biết đã viết bao nhiêu lần? Nếu mỗi lần viết là một lần nhớ, vậy thì chắc chắn anh ấy nhớ cậu rất nhiều.”

Nghe lời Nghiêm Ny kể, Mộc Mộc tựa như có thể thấy Lục Ngộ nằm trên giường bệnh, cô đơn lặng lẽ viết tên cô.

Một lần rồi lại một lần.

Nhớ rồi lại nhớ.

Đôi mắt Mộc Mộc lại đỏ, lập tức biến thành ma nước mắt.

“Cho nên mình nghĩ, có thể khiến một người đàn ông yêu sâu đậm như vậy, chắc chắn chỉ có thể là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm mà thôi.” Nghiêm Ny thành thật nói.

Mộc Mộc thầm nghĩ, Mạc Quyên chính chính là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Trầm Ngang, cô làm sao vượt qua đây.

Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải là nhớ lại tình cảm sắp mất, mà là phải giúp Lục Ngộ theo đuổi Nghiêm Ny.

“Chuyện của bọn mình đã qua rất lâu, sắp mốc meo hết rồi. Con người Lục Ngộ mình hiểu lắm, đối với cảm tình anh ấy có thể cầm được thì cũng buông được, khi thích một người sẽ toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không hai lòng.”

“Thế à?” Nghiêm Ny thở dài: “Toàn tâm toàn ý ư?.”

Mộc Mộc lau nước mắt, con sâu ngủ trong người tiếp tục trỗi dậy, mí mắt tựa như treo đá nặng ngàn cân, ngáp dài: “Đúng vậy, cho nên cậu đồng ý anh ấy đi, anh ấy thực sự là một đối tượng rất tốt…… Không được rồi, mình phải ngủ.”

Mộc Mộc nói xong liền chìm vào giấc mộng, dường như có nghe Nghiêm Ny thì thào nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ đến quá nhanh, mà giọng nói của cô ấy lại rất nhỏ.

Cho nên Mộc Mộc không nghe thấy gì.

Sau khi tỉnh lại, Mộc Mộc nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, mở cửa quan sát, phát hiện Nghiêm Ny và Lục Ngộ đang vừa nấu cơm vừa nói chuyện.

Mộc Mộc ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn bóng lưng hai người, cảm thấy vừa hâm mộ vừa chua xót.

Người thất tình sợ nhất là khi nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau.

May thay đã có một bữa sáng thịnh soạn nhanh chóng an ủi cô.

Nhìn dĩa thịt hun khói, chứng rán, xúc xích rán, còn có bánh mì chiên giòn thơm ngon, Mộc Mộc thầm nghĩ chắc cô sẽ tăng lên 5 cân mất thôi.

Có điều cô không để ý nhiều như vậy, Mộc Mộc cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn, cảm thấy dạ dày no căng ít nhất vẫn có thể an ủi được tâm hồn bị tổn thương của mình.

Sau khi ăn xong, bởi vì Nghiêm Ny phải đi học nên Lục Ngộ dẫn Mộc Mộc đi tham quan viện bảo tàng hoàng gia Anh.

Bên trong đều là những sách vở hoặc di tích văn hóa quý giá, Mộc Mộc xem đến hoa mắt chóng mặt, thầm nghĩ không hổ là nước Anh chiến công lừng lẫy.

Khi đứng trước đài trưng bày xác ướp Ai Cập, Mộc Mộc nhìn rất lâu.

Lục Ngộ tò mò: “Em trở nên nặng khẩu vị hơn từ khi nào thế?.”

“Anh còn nhớ bộ phim ‘Xác ướp trở lại’ ngày xưa bọn mình từng xem không?” ả lời một nẻo.

“Đương nhiên nhớ chứ, lúc đó em xem bộ phim này không biết bao nhiêu lần.” Lục Ngộ nhớ lại: “Hình như em rất thích Imhotep trong phim đó.”

“Đúng vậy, tuy Imhotep xấu xa độc ác nhưng ông ta chỉ chung tình với một mình Nữ hoàng, ông ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn người yêu sống lại mà thôi.”

“Lúc ấy em đã nghĩ, giá như em là Nữ hoàng thì hay quá — cho dù là xác ướp bọc vải cũng không sao, ít nhất trong trái tim Imhotep chỉ có mình em.” Mộc Mộc thở dài: “Giá như trong trái tim của người đàn ông chỉ có một người phụ nữ thì thật tốt biết bao.”

Chương 60

Lục Ngộ nghe xong không nói gì, yên lặng nhìn xác ướp trước mặt.

Hai người đều mang tâm tư, thật lâu sau cũng không nói chuyện.

Sau khi ra khỏi viện bảo tàng, hai người đi tới trạm tàu điện ngầm.

Tàu điện ngầm ở London rất phát triển, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là đã đến nơi muốn đến. Những tuyến đường chi chít tựa như mạch máu thành phố, bao phủ toàn bộ vùng đất LonDon.

Ở trên tàu điện ngầm, Mộc Mộc dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ đến xuất thần, cho nên không nghe thấy Lục Ngộ hỏi.

“Cái gì cơ?”

Nhìn bộ dáng thất thần của cô khiến Lục Ngộ không khỏi âm thầm thở dài: “Nghiêm Ny vừa gửi tin nhắn cho anh, nói hôm nay cô ấy sẽ tan học sớm, vì vậy định nấu ăn ở nhà anh….. Mộc Mộc, em cứ như vậy sẽ khiến anh rất lo lắng.”

“Em không sao, chỉ là ….. em không quen.”

Cô không quen không có Trầm Ngang dặn dò chăm sóc, cô không quen không có Trầm Ngang làm bạn nói chuyện, cô không quen không có vòng ôm ấm áp của Trầm Ngang.

Thói quen thật đáng sợ, cho dù hình thành hay từ bỏ, đều luôn gian nan vất vả.

Chỉ mới qua hai ngày ngắn ngủi nhưng cô lại thấy như đã trải qua mấy đời, mỗi giây mỗi phút đều là dày vò hành hạ.

“Tuy anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ hai người có thể ở bên nhau không hề dễ dàng . Không chỉ cần tình cảm, mà còn cần thiên thời địa lợi nhân hoà, cho nên phải biết quý trọng hơn nữa.” Trong giọng nói Lục Ngộ xen lẫn chất giọng bản địa trầm ấm, lại có chút từ tính: “Mộc Mộc, nếu có hiểu lầm thì nên hóa giải hiểu lầm đi.”

“Nếu không phải là hiểu lầm thì sao?” Mộc Mộc thì thào hỏi, hỏi ra mới thấy giọng nói của mình thật yếu đuối.

“Nếu là sự thật, vậy em nên thông cảm và bỏ qua đi.” Lục Ngộ thoáng ngừng, trong giọng nói có sự chua xót: “Với điều kiện tiên quyết là em yêu anh ta.”

Mộc Mộc không nghe thấy sự chua xót đó, trong tiếng tàu chạy rầm rầm âm thầm thở dài, nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, tối qua em và Nghiêm Ny nói chuyện về anh, em thấy cô ấy có ấn tượng về anh rất tốt, xem ra ánh bình minh ở ngay trước mắt rồi.”

Lục Ngộ thản nhiên nói: “Loại chuyện này, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

“Nghiêm Ny là một cô gái tốt, anh phải trân trọng cô ấy đấy.” Mộc Mộc cổ vũ Lục Ngộ.

Lục Ngộ khẽ cười, không nói gì nữa.

Ở phòng trọ của Lục Ngộ, Nghiêm Ny và Mộc Mộc nghịch ngợm chơi đùa nhau trong bếp, cả người đều bị bao phủ bởi lớp bột mì trắng xóa, ngay cả lông mi cũng không may mắn thoát khỏi, trông giống như hai đại hiệp mi trắng trong truyền thuyết.

Lục Ngộ thở dài: “Xem ra, anh muốn ăn bánh bao cũng không có mà ăn rồi.”

“Hiểu được thì anh nên ăn ít thôi, anh xem bọn em ở nhà chưa từng đụng đến giọt nước, bằng lòng xuống bếp làm bánh cho anh đã là giỏi lắm rồi!” Nghiêm Ny nói xong thừa dịp Lục Ngộ không đề phòng vươn tay chạm vào trán Lục Ngộ.

Kết quả, Lục Ngộ cũng biến thành đại hiệp mi trắng.

Khi không bị đánh lén, đương nhiên sẽ không phục, hai tay Lục Ngộ nắm bột mì, tấn công lên mặt Nghiêm Ny. Không lâu sau, cả phòng bếp biến thành bãi chiến trường — bột mì trắng tựa như bông tuyết trôi dạt khắp nơi.

Giống như Giáng Sinh.

Mộc Mộc nhìn hai người, càng xem càng cảm thấy đây đúng là trời đất tạo nên một đôi, không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho Lục Ngộ.

Ít nhất anh đã tìm được hạnh phúc.

Bột mì không có nhiều, hơn nữa bị vương vãi hết ra sàn, ngay cả nửa cái bánh bao cũng không nặn được. Mộc Mộc để hai người đó tiếp tục nô đùa, còn mình khoác thêm áo ra ngoài mua thêm bột mì.

Mộc Mộc rất thích đi bộ trên đường phố Lonđon, hai bên đường là hai hàng ngô đồng nâu vàng khẽ khàng lay động, hoang vắng cổ kính, những chiếc lá rơi xuống tựa như cánh bướm phiêu đãng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

London còn gọi là sứ sở sương mù, cho nên người đi trên đường thường khoác những bộ áo khác nhau. Mua xong bột mì, Mộc Mộc rảo bước về nhà, trong lòng thầm đếm cô còn mấy chiếc áo khoác nữa.

Đang đếm cao hứng, bỗng nhiên Mộc Mộc cảm thấy có một chiếc xe lạ đi theo mình. Quay đầu nhìn, không nhờ là một chiếc xe Rolls-Royce Phantom.

Mộc Mộc tự biết cô chỉ một người dân bình thường, không thể quen biết nổi đại gia như thế, cho nên cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước.

Đi hết một dãy phố, chiếc xe kia vẫn đi theo phía sau cô, không nhanh không chậm, không gần không xa.

Đây là trần trụi theo dõi ah.

Phản ứng đầu tiên của Mộc Mộc là: hoàng tử William nhìn trúng cô, muốn bắt cô về làm nhân tình. Ai ngờ sau khi cửa xe ra, người bước ra càng khiến Mộc Mộc giật mình hơn.

Trầm Ngang.

Đi trên đường ở một đất nước xa lạ mà cũng gặp phải bạn trai cũ, phản ứng đầu tiên Mộc Mộc là tự cấu vào chân mình — chắc chắn là nằm mơ.

Đáng tiếc cảm giác đau vô cùng rõ ràng.

Là sự thật.

Miệng Mộc Mộc mở lớn đến mức có thể nhét cả một quả trứng gà, duy trì tư thế đó một lúc lâu, rốt cuộc mới hỏi: “Anh tới đây mà cũng mua hẳn chiếc xe sa hoa này luôn ư?”

“Đây là xe của bạn anh, hơn nữa, đây không phải là chiếc xe sa hoa nhất của bạn anh.” Trầm Ngang giải thích.

Nháy mắt Mộc Mộc thầm nghĩ muốn nhờ Trầm Ngang giới thiệu cô cho người bạn sa hoa này của anh quá.

Đang suy nghĩ lung tung, Trầm Ngang bỗng mở miệng: “Mộc Mộc, về nhà đi.”

Nói xong anh liền vươn tay muốn kéo cô. Nhưng Mộc Mộc lại lùi ra sau, duy trì một khoảng cách an toàn đối với anh.

Cô cúi đầu, dùng chân dẫm lên lá khô dưới đất.

Lá khô phát ra tiếng xào xạc, tựa như một thứ gì đó vỡ vụn.

“Mộc Mộc, nghe anh giải thích được không?” Trầm Ngang hạ giọng nói.

“Được.” Mộc Mộc ngẩng đầu: “Vậy xin anh hãy giải thích, vì sao anh vẫn chưa quên được mối tình đầu mà lại qua lại với tôi.”

“Mộc Mộc, quan hệ giữa anh và cô ấy không như em nghĩ. Sở dĩ anh qua lại với em là vì yêu em, có tình cảm với em.”

Trầm Ngang mặc áo khoác gió, quàng khăn quàng cổ, dáng người cao to, quần áo cùng dáng người anh mang vẻ thần bí của người phương Đông, cho nên rất nhiều người đi đường đi qua đều để ý đến anh.

Anh là ánh sáng hấp dẫn, khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Mộc Mộc sợ hãi một ngày nào đó sẽ mất đi anh.

“Vậy anh đối với cô ấy thì sao?” Mộc Mộc vội vã nói: “Rốt cuộc trong trái tim anh cô ấy tồn tại như thế nào?

Trầm Ngang bước tới, ôm lấy Mộc Mộc. Hôn lên đỉnh đầu cô, thì thầm nói: “Cô ấy chỉ là quá khứ, mà em chính là hiện tại và tương lai của anh.”

Lời của anh tha thiết và chân thành như thế, tựa như hận không thể móc tim ra cho cô xem.

Mộc Mộc chôn mặt vào ngực Trầm Ngang, đôi mắt ngập nước, rất nhanh để lại dấu vết trên áo anh.

Cô không tin.

Làm sao cô có thể tin đây?

Nếu chỉ là quá khứ, sao anh lại vì một câu nhờ vả của cô ấy mà ở lại giúp chồng cô ấy chứ.

Nếu chỉ là quá khứ, sao anh chẳng hề quan tâm khi cả đêm cô không về nhà, thậm chí ngày hôm sau còn ăn cơm với cô ấy ở khách sạn chứ.

Nếu chỉ là quá khứ, sao anh lại vì cô ấy mà quát mắng cô.

Mộc Mộc bật cười chua chát, nhưng không hỏi ra miệng.

Trước kia khi thấy nam chính trong phim mạnh mẽ lắc vai nữ chính hét lên “Em nghe anh giải thích, em nghe anh giải thích”. Mà nữ chính lại che hai tai, khóc nói “Em không nghe, em không nghe”. Khi đó, Mộc Mộc thật có xúc động muốn xông hết tát cho hai người này hai cái — rõ ràng chỉ hai ba câu nói là có thể hóa giải hiểu lầm, vậy mà bởi vì bọn họ mà kéo dài đến bốn mươi tập.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .